Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ bia xong là hắn chửi. Bắt đầu
chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng của nhà nào? Rồi hắn chửi mạng.
Thế cũng chẳng sao: Mạng lởm nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Blog Việt. Nhưng cả làng Blog Việt
ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!". Không ai lên tiếng cả. Tức thật!
Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. m*
kiếp! Thế thì có phí can bia hơi Hà Nội 5lít với con mực khô nướng
không? Thế thì có tốn tiền hắn online không? Không biết đứa chết m* nào
cứ tạo ra blog làm cho hắn khổ đến nông nỗi này. Aha, phải đấy, hắn cứ
thế mà chửi, hắn chửi đứa chết m* nào lôi kéo hắn lên blog đong gái,
lên blog post bài! Hắn nghiến răng mà chửi cái đứa đã xúi giục đi thi
này thi kia ! Nhưng biết đứa nào đã lôi kéo hắn lên blog! Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Blog Việt cũng không ai biết...
Một anh luyện Võ Lâm Truyền Kỳ, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
mệt mỏi và xám ngắt trong chiếc quần Dệt Kim Đông Xuân và cái áo phông
Hoàng Tấn bên bãi rác, cạnh nhà xác Văn Điển. Anh ta rước lấy và đem về
"Tẩy Thủy" cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này ban hắn
cho một bác phó cối kiếm BỘ RỒNG XANH cày Mu, và khi bác phó cối này
chết vì mải mê theo những Vũ Điệu Hiphop của AUDITION thì hắn bơ vơ,
hết đi ở cho quán này lại đi ở cho quán nọ.
Năm hai mươi tuổi, hắn trông hàng net cho ông Bá Kiến, ăn tiên chỉ của
làng. Một con người nổi tiếng với tài chém gió thành bão, thân tiềm
tuyệt thế võ công Đong Gái Chân Kinh 72 Thức, đã tôn vinh hắn từ nông
dân lên công dân thành thị, từ trai thôn quê lên Hot Boy Blog Việt.
Cộng thêm kiến thức vô hạn về mạng, chat nhanh như chớp kèm theo một
list "hàng kẹt Net" dài như sông Hoàng Hà khiến hắn đi đến đâu là già
trẻ lớn bé, từ "U sơ sinh" cho đến đến "U xuống lỗ" chết mê chết mệt
đến đó.
Tất nhiên, là một người trưởng thành từ vùng đất hoang dã, cộng thêm
tinh thần quán triệt "Trẻ không tha, già không thương" hắn đã làm tan
nát biết bao bông hoa *** Lợn, vùi dập biết bao bông Vạn Thọ. Với những
tố chất trên, Chí Phèo đã hút hồn biết bao nhiêu cô gái trong làng Blog
Việt nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Nổi tiếng là người có
tính tình ôn hòa, dịu dàng, súc vật không giết, trẻ con không la... Vì
hắn sợ sẽ đánh nhầm phải con mình!!!
Tiền thì đối với hắn cứ gọi là "biển" với một tài khoản khổng lồ từ
việc hắn hack Credit Card chùa trên mạng. Thiên hạ nào có hay, có người
thì bảo hắn buôn ma túy cho Trịnh Xuân Thủy để tiêu xài. Mỗi người nói
một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm hắn mặc áo rách bị
người ta đưa lên con Maybach 62S rồi biệt tăm đến bảy, tám hôm rồi một
hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về.
Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông
đặc như thằng dân chơi! Cái đầu thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, cái răng thì
vàng khè vì rít thuốc nhiều, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt
gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc áo "Giáp Lò Rèn" (Ralph Lauren) đen
với quần "Lê Vịt " (Levis) vàng. Cái ngực phanh, để lộ rõ chiếc dây
chuyền mỹ kí mạ vàng 18 ga-ra mà hắn mới mua ở... chùa Hương. Trông
chơi vãi!
Kể từ đó, từ "Những người khốn khổ" (Victo Hugo) hắn đã "đú theo chiều
gió", cuốn vào những cuộc thi avatar bất tận, những cuộc theme design
không có điểm dừng, hắn như chiếc tuần dương hạm lênh đênh trên các
blog không biết bến đỗ là đâu... Con người cục cằn, thô lỗ này còn đâu,
thay vào đó là là một dân chơi chém gió thành thần, khét tiếng Blog
Việt. Khoác trên người anh bây giờ là những hàng hiêụ như "Đôn Chề Gắp
Mà Ăn" (Dolce & Gabbana), "Ác Ma Ni Ếch Chiên" (Armani Exchange)...
cùng với một dàn xe bóng bẩy như "BẾ EM VỀ" (BMW), "Xe ra gì"
(Ferarri)... đã đẩy hắn lên hàng HOT Blogger tại vùng đất khét tiếng
bon chen và thị phi này...
Hắn lại vào Hải Xồm uống cho vơi hết nỗi buồn, uống cho "chỉ có bia mới
hiểu bụng mênh mông dường nào, chỉ có bụng mới hiểu bia đi đâu về đâu".
Sau khi đánh chén hết 2 đĩa chả ***, 1 bát rựa mận, 2 cái đùi *** và 5
lít bia hơi, hắn liêu xiêu lẹo vẹo ngồi lên con PS. Nhưng hắn không về
ngôi nhà 5 tầng giữa bãi tha ma mà đóng thẳng ra sông Hồng. Hắn định sẽ
nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa rồi lăn ngay ra vườn mà ngủ. Tội gì chui
vào nhà, bức đến không còn mà thở được. Một thằng như hắn, đập đầu
không chết, huống hồ là gió sương... Ðến bờ sông hắn dừng lại, vì hình
như có người. Có người thật, và hắn ngây ra nhìn.
Hắn nhìn giữa hai kè đá và tựa lưng vào một gốc cột điện, một em gái
nõn nà ngồi tênh hênh. Chính là một em gái, hắn biết vậy là nhờ mái tóc
đen nhánh, óng mượt như tơ, như vừa dùng SunSilk Bồ Kết buông xuống vai
trần và ngực... Hai bàn tay chuối mắn của em buông xuôi, cái mồm em chu
lên trăng mà ngủ hay là đòi hôn. Ðôi chân trắng muốt, thẳng như vừa
được duỗi, cái váy đen xộc xệch.
Bên kia, có lẽ vì em giẫy cái váy xộc xệch để lộ... chiếc quần con rõ
chữ Victoria Secret ở giữa. Tất cả những cái ấy phơi ra trăng, rười
rượi những trăng làm trắng những cái đó có lẽ ban ngày không trắng;
trăng làm đẹp lên. Chí Phèo tự nhiên thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước
dãi, mà cổ thì lại khô, hắn nuốt ừng ực, hắn thấy cái gì rộn rạo ran
khắp người. Bỗng nhiên hắn run run. Ồ tại sao lại như thế được? Ðáng
nhẽ chính em gái mơn mởn kia phải run mới phải, cái "con nai vàng ngơ
ngác" đã nằm ềnh ệch mà ngủ ngay trước mặt hắn này.
Nhưng con nai vàng ngơ ngác ấy là Thị Nở, một tiên nữ như trong truyện
cổ tích. Nàng có một vẻ đẹp mà như bông hoa khoe sắc dưới ánh trăng đêm
rằm, như gái cứu net khoe hàng trước webcam, như con bán cam đang cân
cho khách, như thằng xe khách đang mời chào kẻ đứng đường, như cái
giường đang vẫy gọi cái cột...
Cái mặt của nàng quả là sự ưu ái của tạo hoá: nó cân đối đến nỗi người
ta có thể tưởng tượng nếu thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì
thiếu. Cái mũi thì vừa cao, vừa sang, lại mịn màng như đẩy xe hàng. Đã
thế nàng còn dùng LipIce, đôi môi mọng thêm phần quyền rũ, ẩn trong đó
là hai hàm răng trắng như ngọc. Nàng chính là một viên kim cương hoàn
mỹ dưới sự gọt mài đến tỷ mỷ của tạo hóa. Một cơn mưa rào không thể đẹp
nếu không có áng cầu vồng. Tiếng loa thùng xập xình không thể hay nếu
như thiếu đi thằng DJ và Blog Việt này cũng không thể tồn tại nếu thiếu
nàng.
Trong cái tiếng sét ái tình của thần Tình Ái đó, hắn liền vứt quăng
ngay con PS của mình cạnh cột điện (tất nhiên không quên khóa cổ và
khóa càng, giờ ăn cắp như ranh, cẩn tắc vô áy náy mà). Hắn lao xuống kè
đá như một cơn lốc màu da đen, nhanh như trảo chớp, hắn tóm lấy tay,
kéo nàng dựa vào lòng và... bắt đầu thi triển 72 Thức Đong Gái Chân
Kinh mà hắn đã tu luyện bao năm!
Chí Phèo: Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước.
Thị Nở: Ô, thật thế hả anh (mắt chớp chớp, đá lông nheo)
Chí Phèo: Uh, Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm.
Thị Nở: Lại chém gió rồi, cho tí muối đê anh giai ơi!
Chí Phèo (tỉnh bơ): Em ơi, ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng
giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ
em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt...
Thị Nở (suớng): Thật thế hả anh ?
Chí Phèo: Cả người em toát lên một vẻ quý tộc của Châu Âu, em mang làn da nâu của Châu Á...
Thị Nở: Trước đây da em đen lắm, ra đường chỉ toàn bịt mặt thôi, từ ngày em thử dùng POND da em trắng hẳn ra.
Chí Phèo: Thị Nở ơi, mình đính hôn nhé
Thị Nở (cảm thấy thật hạnh phúc): OK con gà đen... :totinh:
Thế rồi... Nở chủ quan quên không xài POND chỉ có hai ngày sau thế là
da Nở trở về nguyên thuỷ, Chí Phéo ấy lại gởi cho Nở nhắn tin: "...Nở
ơi cho anh xin lại cái nhẫn..." :cry:
Mình buồn lắm, chắc mình lại phải thử dùng NIPPON thôi... nghe nói: "Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp"...
Lần này thì mình khỏi sợ da mình đen, mặt mình xấu nữa rùi...
Vâng, đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho các bạn gái trong việc
giữ chân chồng mình. Hiện tại theo như thông tấn xã Con Vịt thì hãng
sơn NIPPON đang có khuyến mại mua NIPPON trúng "Bế Em Về" 750 Li đời
2007. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, nhanh tay lên. Sơn
NiPPON, sơn mông cũng đẹp!!!
chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng của nhà nào? Rồi hắn chửi mạng.
Thế cũng chẳng sao: Mạng lởm nhưng chẳng là ai.
Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Blog Việt. Nhưng cả làng Blog Việt
ai cũng nhủ, "Chắc nó trừ mình ra!". Không ai lên tiếng cả. Tức thật!
Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. m*
kiếp! Thế thì có phí can bia hơi Hà Nội 5lít với con mực khô nướng
không? Thế thì có tốn tiền hắn online không? Không biết đứa chết m* nào
cứ tạo ra blog làm cho hắn khổ đến nông nỗi này. Aha, phải đấy, hắn cứ
thế mà chửi, hắn chửi đứa chết m* nào lôi kéo hắn lên blog đong gái,
lên blog post bài! Hắn nghiến răng mà chửi cái đứa đã xúi giục đi thi
này thi kia ! Nhưng biết đứa nào đã lôi kéo hắn lên blog! Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Blog Việt cũng không ai biết...
Một anh luyện Võ Lâm Truyền Kỳ, một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn
mệt mỏi và xám ngắt trong chiếc quần Dệt Kim Đông Xuân và cái áo phông
Hoàng Tấn bên bãi rác, cạnh nhà xác Văn Điển. Anh ta rước lấy và đem về
"Tẩy Thủy" cho một người đàn bà góa mù. Người đàn bà góa mù này ban hắn
cho một bác phó cối kiếm BỘ RỒNG XANH cày Mu, và khi bác phó cối này
chết vì mải mê theo những Vũ Điệu Hiphop của AUDITION thì hắn bơ vơ,
hết đi ở cho quán này lại đi ở cho quán nọ.
Năm hai mươi tuổi, hắn trông hàng net cho ông Bá Kiến, ăn tiên chỉ của
làng. Một con người nổi tiếng với tài chém gió thành bão, thân tiềm
tuyệt thế võ công Đong Gái Chân Kinh 72 Thức, đã tôn vinh hắn từ nông
dân lên công dân thành thị, từ trai thôn quê lên Hot Boy Blog Việt.
Cộng thêm kiến thức vô hạn về mạng, chat nhanh như chớp kèm theo một
list "hàng kẹt Net" dài như sông Hoàng Hà khiến hắn đi đến đâu là già
trẻ lớn bé, từ "U sơ sinh" cho đến đến "U xuống lỗ" chết mê chết mệt
đến đó.
Tất nhiên, là một người trưởng thành từ vùng đất hoang dã, cộng thêm
tinh thần quán triệt "Trẻ không tha, già không thương" hắn đã làm tan
nát biết bao bông hoa *** Lợn, vùi dập biết bao bông Vạn Thọ. Với những
tố chất trên, Chí Phèo đã hút hồn biết bao nhiêu cô gái trong làng Blog
Việt nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Nổi tiếng là người có
tính tình ôn hòa, dịu dàng, súc vật không giết, trẻ con không la... Vì
hắn sợ sẽ đánh nhầm phải con mình!!!
Tiền thì đối với hắn cứ gọi là "biển" với một tài khoản khổng lồ từ
việc hắn hack Credit Card chùa trên mạng. Thiên hạ nào có hay, có người
thì bảo hắn buôn ma túy cho Trịnh Xuân Thủy để tiêu xài. Mỗi người nói
một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm hắn mặc áo rách bị
người ta đưa lên con Maybach 62S rồi biệt tăm đến bảy, tám hôm rồi một
hôm, hắn lại lù lù ở đâu lần về.
Hắn về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết hắn là ai. Trông
đặc như thằng dân chơi! Cái đầu thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, cái răng thì
vàng khè vì rít thuốc nhiều, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt
gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc áo "Giáp Lò Rèn" (Ralph Lauren) đen
với quần "Lê Vịt " (Levis) vàng. Cái ngực phanh, để lộ rõ chiếc dây
chuyền mỹ kí mạ vàng 18 ga-ra mà hắn mới mua ở... chùa Hương. Trông
chơi vãi!
Kể từ đó, từ "Những người khốn khổ" (Victo Hugo) hắn đã "đú theo chiều
gió", cuốn vào những cuộc thi avatar bất tận, những cuộc theme design
không có điểm dừng, hắn như chiếc tuần dương hạm lênh đênh trên các
blog không biết bến đỗ là đâu... Con người cục cằn, thô lỗ này còn đâu,
thay vào đó là là một dân chơi chém gió thành thần, khét tiếng Blog
Việt. Khoác trên người anh bây giờ là những hàng hiêụ như "Đôn Chề Gắp
Mà Ăn" (Dolce & Gabbana), "Ác Ma Ni Ếch Chiên" (Armani Exchange)...
cùng với một dàn xe bóng bẩy như "BẾ EM VỀ" (BMW), "Xe ra gì"
(Ferarri)... đã đẩy hắn lên hàng HOT Blogger tại vùng đất khét tiếng
bon chen và thị phi này...
Hắn lại vào Hải Xồm uống cho vơi hết nỗi buồn, uống cho "chỉ có bia mới
hiểu bụng mênh mông dường nào, chỉ có bụng mới hiểu bia đi đâu về đâu".
Sau khi đánh chén hết 2 đĩa chả ***, 1 bát rựa mận, 2 cái đùi *** và 5
lít bia hơi, hắn liêu xiêu lẹo vẹo ngồi lên con PS. Nhưng hắn không về
ngôi nhà 5 tầng giữa bãi tha ma mà đóng thẳng ra sông Hồng. Hắn định sẽ
nhảy xuống tắm cho khỏi ngứa rồi lăn ngay ra vườn mà ngủ. Tội gì chui
vào nhà, bức đến không còn mà thở được. Một thằng như hắn, đập đầu
không chết, huống hồ là gió sương... Ðến bờ sông hắn dừng lại, vì hình
như có người. Có người thật, và hắn ngây ra nhìn.
Hắn nhìn giữa hai kè đá và tựa lưng vào một gốc cột điện, một em gái
nõn nà ngồi tênh hênh. Chính là một em gái, hắn biết vậy là nhờ mái tóc
đen nhánh, óng mượt như tơ, như vừa dùng SunSilk Bồ Kết buông xuống vai
trần và ngực... Hai bàn tay chuối mắn của em buông xuôi, cái mồm em chu
lên trăng mà ngủ hay là đòi hôn. Ðôi chân trắng muốt, thẳng như vừa
được duỗi, cái váy đen xộc xệch.
Bên kia, có lẽ vì em giẫy cái váy xộc xệch để lộ... chiếc quần con rõ
chữ Victoria Secret ở giữa. Tất cả những cái ấy phơi ra trăng, rười
rượi những trăng làm trắng những cái đó có lẽ ban ngày không trắng;
trăng làm đẹp lên. Chí Phèo tự nhiên thấy ứ đầy miệng bao nhiêu là nước
dãi, mà cổ thì lại khô, hắn nuốt ừng ực, hắn thấy cái gì rộn rạo ran
khắp người. Bỗng nhiên hắn run run. Ồ tại sao lại như thế được? Ðáng
nhẽ chính em gái mơn mởn kia phải run mới phải, cái "con nai vàng ngơ
ngác" đã nằm ềnh ệch mà ngủ ngay trước mặt hắn này.
Nhưng con nai vàng ngơ ngác ấy là Thị Nở, một tiên nữ như trong truyện
cổ tích. Nàng có một vẻ đẹp mà như bông hoa khoe sắc dưới ánh trăng đêm
rằm, như gái cứu net khoe hàng trước webcam, như con bán cam đang cân
cho khách, như thằng xe khách đang mời chào kẻ đứng đường, như cái
giường đang vẫy gọi cái cột...
Cái mặt của nàng quả là sự ưu ái của tạo hoá: nó cân đối đến nỗi người
ta có thể tưởng tượng nếu thêm một chút thì thừa, bớt một chút thì
thiếu. Cái mũi thì vừa cao, vừa sang, lại mịn màng như đẩy xe hàng. Đã
thế nàng còn dùng LipIce, đôi môi mọng thêm phần quyền rũ, ẩn trong đó
là hai hàm răng trắng như ngọc. Nàng chính là một viên kim cương hoàn
mỹ dưới sự gọt mài đến tỷ mỷ của tạo hóa. Một cơn mưa rào không thể đẹp
nếu không có áng cầu vồng. Tiếng loa thùng xập xình không thể hay nếu
như thiếu đi thằng DJ và Blog Việt này cũng không thể tồn tại nếu thiếu
nàng.
Trong cái tiếng sét ái tình của thần Tình Ái đó, hắn liền vứt quăng
ngay con PS của mình cạnh cột điện (tất nhiên không quên khóa cổ và
khóa càng, giờ ăn cắp như ranh, cẩn tắc vô áy náy mà). Hắn lao xuống kè
đá như một cơn lốc màu da đen, nhanh như trảo chớp, hắn tóm lấy tay,
kéo nàng dựa vào lòng và... bắt đầu thi triển 72 Thức Đong Gái Chân
Kinh mà hắn đã tu luyện bao năm!
Chí Phèo: Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước.
Thị Nở: Ô, thật thế hả anh (mắt chớp chớp, đá lông nheo)
Chí Phèo: Uh, Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm.
Thị Nở: Lại chém gió rồi, cho tí muối đê anh giai ơi!
Chí Phèo (tỉnh bơ): Em ơi, ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng
giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ
em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt...
Thị Nở (suớng): Thật thế hả anh ?
Chí Phèo: Cả người em toát lên một vẻ quý tộc của Châu Âu, em mang làn da nâu của Châu Á...
Thị Nở: Trước đây da em đen lắm, ra đường chỉ toàn bịt mặt thôi, từ ngày em thử dùng POND da em trắng hẳn ra.
Chí Phèo: Thị Nở ơi, mình đính hôn nhé
Thị Nở (cảm thấy thật hạnh phúc): OK con gà đen... :totinh:
Thế rồi... Nở chủ quan quên không xài POND chỉ có hai ngày sau thế là
da Nở trở về nguyên thuỷ, Chí Phéo ấy lại gởi cho Nở nhắn tin: "...Nở
ơi cho anh xin lại cái nhẫn..." :cry:
Mình buồn lắm, chắc mình lại phải thử dùng NIPPON thôi... nghe nói: "Sơn NIPPON sơn mông cũng đẹp"...
Lần này thì mình khỏi sợ da mình đen, mặt mình xấu nữa rùi...
Vâng, đây cũng là một bài học kinh nghiệm cho các bạn gái trong việc
giữ chân chồng mình. Hiện tại theo như thông tấn xã Con Vịt thì hãng
sơn NIPPON đang có khuyến mại mua NIPPON trúng "Bế Em Về" 750 Li đời
2007. Các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, nhanh tay lên. Sơn
NiPPON, sơn mông cũng đẹp!!!